Tìm kiếm

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Quê tôi đó...

Mẹ tôi bảo, ở nơi ấy có bóng ông ngoại hanh hao, có dáng bà ngoại tảo tần, có tuổi thơ mẹ chênh vênh trong những câu ầu ơ sâu lắng.

Gửi tặng những người con xa xứ…

Tôi là người Việt Nam. Nhưng nơi tôi sinh ra và lớn lên lại là tiểu bang Cali của đất Hoa Kì. Suốt hai mươi lăm năm sống trên đất Mỹ, lòng tôi luôn thổn thức hai tiếng quê hương. Ngay từ lúc tôi chập chững bước chân đến trường, mẹ tôi đã dạy: “Ta là người Việt Nam, máu đỏ da vàng - Ta con cháu rồng tiên, oai linh bất diệt”. Vì thế mà tôi luôn phấn đấu hết mình để không hổ thẹn với dòng máu linh thiêng đang cuộn chảy trong mình.

Đây đó vẫn còn những mái lá liêu xiêu, những con đường gập ghềnh heo hút, những mảnh đời côi cút chênh vênh.

Hai mươi lăm năm, tôi luôn mong mỏi từng ngày để về Việt Nam. Mẹ tôi bảo, ở nơi ấy có bóng ông ngoại hanh hao, có dáng bà ngoại tảo tần, có tuổi thơ mẹ chênh vênh trong những câu ầu ơ sâu lắng. Và hôm nay gia đình tôi cũng đã trở về đây. Mẹ đã khóc rất nhiều khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Mẹ khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc, khóc vì lại được thổn thức gọi hai tiếng: “Thầy ơi” - “U ơi” như ngày nào. Còn tôi, đứng giữa lòng đất mẹ, ngửi mùi thơm của rơm rạ, tôi thấy lòng trào dâng một niềm kiêu hãnh, tự hào và dâng dâng một niềm hạnh phúc khôn tả. Ở bên Mỹ, tôi thường xuyên được xem sách báo và tranh ảnh nói về Việt Nam. Nhưng tôi vẫn có cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó. Giờ đây thì tôi thực sự biết khi đó tôi thiếu gì - một luồng không khí trong lành rất Việt Nam mà ở bên Mỹ không thể có được.

Quê tôi đó...!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Đứng giữa lòng đất mẹ, ngửi mùi thơm của rơm rạ, tôi thấy lòng trào dâng một niềm kiêu hãnh, tự hào và dâng dâng một niềm hạnh phúc khôn tả.

Suốt một tháng, tôi dành thời gian để đi du lịch. Dọc theo chiều dài đất nước, đến nơi đâu tôi cũng cảm nhận được một cuộc sống thịnh vượng và yên bình. Đó là quê tôi Thái Bình ngút tầm mắt một màu xanh của lúa, cùng một dòng sông Hồng cuộn chảy phù sa. Đó là quê tôi Việt Nam, với một Hà Nội phồn hoa, một Sa Pa huyền ảo, một Hạ Long huyền bí, một Hội An cổ kính, một Sài Gòn nhộn nhịp, một miền Tây trù phú, một Côn Đảo linh thiêng… cùng nhiều lắm những tình cảm chân thành, nồng hậu của người dân đất Việt.

Mẹ tôi nói Việt Nam hôm nay đã phát triển hơn rất nhiều so với ngày mẹ theo cha về trời Tây sinh sống. Song đôi lúc, lòng tôi cũng không khỏi chạnh buồn khi bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ lang thang, thay vì đến lớp học thì chúng lại bươn chải ngoài đời để kiếm sống. Đây đó vẫn còn những mái lá liêu xiêu, những con đường gập ghềnh heo hút, những mảnh đời côi cút chênh vênh.

Quê tôi đó...!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Những con đường gập ghềnh heo hút, những mảnh đời côi cút chênh vênh...

Trong những bài học về tình yêu dân tộc, mẹ tôi cũng nói rằng: “Sống là cống hiến – Cho nước Việt hùng anh”. Và hôm nay tôi đã về đây, tôi sẽ ở lại quê nhà để đem một chút tài sức mình cống hiến xây dựng quê hương. Để những người con xa xứ càng tự hào hơn khi vỗ ngực nói với bè bạn năm châu: Quê tôi đó - Việt Nam...